MỘT THOÁNG CẦN THƠ...
Hôm rồi được tháp tùng anh xã đi Hội nghị tại Cần Thơ mấy ngày, tôi đã có thêm rất nhiều trải nghiệm mới ở Miền đất này.
Hôm rồi được tháp tùng anh xã đi Hội nghị tại Cần Thơ mấy ngày, tôi đã có thêm rất nhiều trải nghiệm mới ở Miền đất này.
Thành phố nhỏ xinh xinh uốn lượn
bên dòng sông Giang và hệ thống hàng trăm những con sông, rạch nhỏ. Hầu hết những chuyến khám phá của
tôi đều trên tàu và thuyền. Thật tình, một cái đứa không biết bơi
như tôi thường rất hay lo lắng khi phải đi lại trên nước.
Đó là chuyến tàu từ đất liền đi
sang Cồn Sơn nơi có mô hình nuôi cá bè rất lớn. Tại đây tôi được bác chủ nhà mời
uống nước lá sen, ăn ổi trong vườn ngon tuyệt. Một đầm sen đúng mùa hoa nở. Một
ao cá lóc biết nhảy thật thú vị. Mỗi khi ông chủ khua khua tiếng gõ, lũ cá đồng
loạt lao lên khỏi mặt nước rất cao để tranh mồi. Tôi tranh thủ làm được một
seri ảnh cực ưng ý và thưởng thức một chú cá nướng thơm phức ngay bên bờ ao.
Xuống tàu để trở về bờ, như một
phản xạ, tôi tìm ngay cái áo phao mặc vào người. Một số người tủm tỉm nhìn tôi. Bỗng có hai mẹ con bước xuống, bạn nhỏ khoảng
8 tuổi cũng đi về phía cuối tàu để lấy áo phao. Mẹ cậu bé cười rất to rồi nói
“cái đồ nhát chết, mặc vào cho chết nóng à”. Mặt tôi nóng và đỏ dần đều, không
phải vì xấu hổ mà vì tức giận thì đúng hơn. Tôi nói với thằng bé: “con cứ mặc
vào nếu điều đó làm con yên tâm”. Người mẹ im lặng và không nói thêm gì nữa.
Đó là một chiếc tàu cũ kỹ, nhỏ,
thô sơ hết cỡ. Dòng sông thì lớn, nhìn sang chưa thấy bờ đâu. Một người mẹ đáng ra phải dành cho con một lời khen khi con biết lo lắng và bảo vệ bản thân thì lại
buông một câu nói như vậy. Rất ít người trên tàu mặc ao phao dù tàu được trang
bị đầy đủ. Tôi nhớ đến hàng chục vụ đắm tàu đau lòng xảy ra hàng năm cướp đi rất nhiều sinh
mạng mà nếu mỗi người có ý thức bảo vệ mình khi bước xuống tàu thì có thể những
con số đó giảm đi rất, rất nhiều.
Cuộc sống vẫn vậy, khi xảy ra
chuyện người ta chỉ biết khóc và đổ tại ông trời. Không đâu ạ, không ai loại bỏ
được rủi ro nhưng nếu ta đối diện với nó, ta có thể phòng ngừa và chuyển giao
nó.
Thế nên nếu ngồi trên ô tô, các bạn
nhớ thắt dây an toàn, đi đường sông, biển nhớ mặc áo phao, đội mũ bảo hiểm khi
đi xe máy….đó chỉ là một vài ví dụ rất nhỏ trong cuộc sống này để một ngày ta
không phải hối tiếc vì đã không làm những điều nhỏ ấy bảo vệ bản thân và những
người thân yêu của mình…
Nếu có một cái phao….tại sao bạn
không nắm lấy nó….
Follow me @: http://bit.ly/2LWbkd7
Follow me @: http://bit.ly/2LWbkd7


Nhận xét
Đăng nhận xét