Sự chuẩn bị nào cho ngày mai
Đọc xong bài báo, mắt nó lại cay xè. Câu chuyện cô bé 6 tuổi chờ mẹ đến đón sau giờ tan trường, chờ mãi mà mẹ không đến, cô bé không biết rằng tai nạn vừa ập đến với người mẹ thân yêu của mình khi đi ngang qua một công trình đang thi công ở Hà Nội, một thanh sắt lớn rơi xuống trúng người, chị đã ra đi khi chưa kịp nói với con điều gì....
Vừa mới vài tuần trước là đôi vợ chồng đi chăm con sinh non không may đều ra đi trong một vụ cháy khu nhà trọ cho bệnh nhân nghèo , để lại hai đứa con thơ với một gia cảnh đáng ngại. Có nỗi đau nào lớn hơn…Mỗi ngày trôi qua có quá nhiều những chuyện buồn như thế, nhưng những câu chuyện liên quan đến trẻ thơ thường ám ảnh. Nó tự hỏi họ đã ra đi hơn cả sự đường đột, chặng đường phía trước của các con còn đều rất dài, họ đã chuẩn bị được những gì cho các con….Ai cũng phải ra đi, chỉ khác nhau là đi lúc nào, nhẹ nhàng hay đau đớn, cô đơn hay ấm áp, được chuẩn bị hay không được chuẩn bị, sớm hay muôn….mà thôi. Nếu đã sinh ra trong cuộc đời này ắt mỗi người trong chúng ta đều là khúc ruột của một ai đó hoặc đã sinh ra những khúc ruột non, nghĩa là ta đều gánh trên mình 2 chữ “trách nhiệm” Nếu ta ra đi quá đường đột, ta giải thoát được kiếp nạn của mình, nhưng ta để lại vết thương không thể nào xoa dịu cho cha mẹ già và những đứa con thơ, tệ hơn nữa khi những người ở lại phải sống thiếu thốn cả vật chất và tinh thần vì sự vắng mặt của bạn. Khi sự an toàn của bản thân ta dựa vào sự may rủi mỗi ngày, nếu ta đủ dũng cảm để xây dựng kịch bản cho từng chặng đường, từng viễn cảnh, lập kế hoạch vững vàng thì dù thế nào ta vẫn kê gối ngủ ngon hằng đêm…Vì cát bụi lại trở về với cát bụi, nhưng những người thân yêu nhất của mình trên cõi đời này vẫn cần được sống tiếp và sống thật tốt nữa.Một ngày thật nhiều cảm xúc!Thanh Kiều, Hà nội, 29/09/2018xx
Nhận xét
Đăng nhận xét